Cuộc sống chẳng là gì, nhưng một khoảnh khắc lại có thể làm nên tất cả!
Có khi cuộc sống không là gì cả nhưng một khoảnh khắc lại là tất cả! Và những khoảnh khắc ấy là những miếng ghép cho cuộc sống, dần dà chúng hiện lên theo năm tháng tạo nên một bức tranh to hơn, rộng hơn mà khi càng khôn lớn, con người ta ai cũng muốn vẽ lên đó những gam màu tươi sáng nhất định.
Khoảnh khắc ấy là nước mắt…
Khi lắng nghe tiếng khóc chào đời của bạn, cha mẹ bạn đã khóc, vì có một sinh linh bé nhỏ đã chào đời. Trong khoảnh khắc linh thiêng ấy, bạn là món quà mà tạo hóa ban cho cuộc đời, để cha mẹ thêm yêu thương gắn bó, cho một nụ cười nhăn nheo trên đôi mắt ông bà. Một khoảnh khắc tạo nên cuộc đời…
Khoảnh khắc ấy là niềm vui…
Khi bạn nói nói được một từ đầu tiên, cha mẹ đã rất vui. Đó là vì bạn đã bắt đầu gõ cửa một thế giới mới. Những tiếng đầu tiên, ôi thiết tha làm sao. Trẻ con dễ thương bởi giọng nói của chúng, những từ ngữ trong sáng, làm bố mẹ quên đi cả những nỗi vất vả cực nhọc đời thường. Một khoảnh khắc vượt lên trên cuộc đời…
Khoảnh khắc ấy là nỗi buồn…
Khi bạn thất bại trong kì thi học sinh giỏi, bạn đã khóc và nghĩ rằng chưa bao giờ lại thấy buồn và thất bại như thế này. Nhưng rồi cha mẹ vẫn bên bạn, động viên an ủi bạn, cho bạn hơi ấm, tình thương cũng như một chỗ dựa để bạn có thể vững bước hơn nữa trên đường đời. Một khoảnh khắc khắc sâu trong tim rằng cả cuộc đời đâu mãi chỉ có niềm vui…
Khoảnh khắc ấy là sự tin tưởng…
Đó là ngày nhận tin báo con đỗ Đại học, mẹ đã cố gắng dành dụm đủ tiền để con lên thành phố học. Mẹ lo cho con, cuộc sống nơi thành thị, rời xa vòng tay cha mẹ. Liệu con có làm được không? Mẹ yên tâm, con sẽ làm được. Chim non sẽ cất cao đôi cánh, bay khỏi tổ và đi đến với bầu trời tự do phải không mẹ? Cha không nói gì nhưng trong mắt cha là niềm vui, là sự tin tưởng rằng con sẽ làm được và làm tốt đúng không ba? Một khoảnh khắc mở ra một cánh cửa mới trong hành trình gian nan đi đến cuối con đường mang tên Cuộc Đời…
Khoảnh khắc ấy là sự yêu thương…
Chứng kiến đứa con bé bỏng ngày nào lớn khôn, giờ đã thành cô dâu, chú rể rồi, mẹ đã khóc thầm. Những giọt nước mắt hạnh phúc khi mà mẹ tin rằng đàn con của mẹ nay đã lớn khôn, đã bay đi xa. Nhưng mẹ ơi, tổ ấm nơi nay vẫn luôn là mái nhà của chúng con. Chúng con vẫn sẽ luôn hướng về tổ ấm này. Vì nơi ấy con biết vẫn có vòng tay cha mẹ vỗ về… Con tin tưởng người đàn ông này, con tin tưởng người phụ nữ này, người sẽ mang lại hạnh phúc trong suốt phần đời còn lại cho con. Vậy nên cha mẹ hãy yên tâm nhé! Con lớn rồi!
Một khoảnh khắc mà những niềm vui, nỗi buồn giao nhau, hòa quện, trộn lẫn trong cuộc đời…. Khoảnh khắc ấy là sự mất mát…..
Sự lớn khôn của con đổi lấy những nếp nhăn trên vầng trán cha, những sợi bạc trên mái đầu mẹ. Và khi con cái đã lớn khôn, cha mẹ ra đi, cho đến lúc này mới được nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên môi cha. Vì cha biết con đã sống tốt và làm được những gì cha mong ước. Nhưng con biết cha mẹ sẽ dõi theo chúng con, vẫn sẽ yêu thương các con như ngày nào…
Khoảnh khắc ấy chỉ trọn vẹn một nỗi buồn. Một nỗi buồn cho một cuộc sống tiếp diễn…
Lá rụng về cội… Và khi chiếc lá rụng về nơi vốn sinh ra nó, ấy là kết thúc một chu trình cuộc đời. Nhưng hãy biết rằng bức tranh này sẽ lại có những thế hệ tiếp theo vẽ tiếp. Làm cho nó rộng hơn, sáng hơn và tươi hơn bao giờ hết.
Nhưng rồi trong số những gam màu sáng, hãy có những gam màu tối đan xen, để tổng thể bức tranh không quá chói lòa, chỉ vừa vặn đủ để có một nụ cười…
Cả cuộc sống chẳng là gì, nhưng một khoảnh khắc lại có thể làm nên tất cả!
Trân trọng cuộc đời để thấy yêu thương nhiều hơn bạn nhé!